Viết cho lễ tốt nghiệp

2. Tốt nghiệp cấp trường (22/10/2015)

– Có phải là mình đặt nhầm số “2” lên đầu không? Câu trả lời là không. Mình sẽ viết mục này trước, nhưng tại sao lại là số “2” mà không phải là “1”? Bản thân mình thích buổi tốt nghiệp ở mục 1 hơn, mình sẽ viết về nó sau, nhưng mà buổi lễ tốt nghiệp cấp trường này lại được diễn ra trước, thế nên mình viết mục này trước.

– Nói sơ qua về các ngày lễ tốt nghiệp ở trường mình (ĐH Khoa học tự nhiên TpHCM), mỗi năm có 2 đợt tốt nghiệp chính là vào tháng 3 (gọi là đợt tháng 3) và đợt tháng 9 (đương nhiên là sẽ vào tháng …. 10 :v). Đợt tháng 9 là dành cho các sinh viên ra trường đúng hạn, đây là đợt chính trong năm, đợt tháng 3 cũng cho tất cả các khoa trong trường nhưng đợt này dành cho những ai bị ra trường trễ hoặc ra sớm (học vượt). Một sinh viên học bình thường theo đúng tiến độ thì sẽ mất 4 năm để hoàn thành chương trình đại học, và tốt nghiệp vào đợt tháng 9. Ai ra sớm thì tiết kiệm được nửa năm, tức là ra trường vào đợt tháng 3, nói cho vui là ai ra sớm vào đợt tháng 3 sẽ có được phần thưởng là mấy trục triệu VNĐ (tại đi làm trước 6 tháng so với mấy bạn đợt tháng 9 mà ^^).

– Vào đợt tháng 9, bên cạnh lễ tốt nghiệp riêng do từng Khoa tự tổ chức, trường còn tổ chức thêm 1 buổi tốt nghiệp nữa, mình sẽ gọi là bữa “tốt nghiệp cấp trường” để phân biệt với lễ cấp Khoa. Buổi này trường sẽ chọn các sinh viên tiêu biểu để trao bằng tốt nghiệp, đại loại là các thể loại sinh viên: tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc, giỏi, đạt các giải thưởng học thuật trong và ngoài nước ..v.vv.. Tốt nghiệp cấp trường sẽ diễn ra đầu tiên trong đợt tháng 9, trước các lễ tốt nghiệp của các Khoa. Những sinh viên nào được chọn để dự lễ cấp trường thì không phải đóng phí làm lễ, những sinh viên nào loại giỏi trở lên còn được phần thưởng và giấy khen. Cũng khá là vui và may mắn khi mình được xét chọn để tham dự buổi lễ cấp trường này. Nói là may mắn thì cũng chưa hẳn là đúng, nhưng thôi cứ tạm cho là thế. Không biết những bạn khác cảm thấy thế nào khi được tham dự buổi lễ này, cá nhân mình thì có một chút gì đó có thể gọi là vui và tự hào. Phải nói luôn ở đây là mình “tự hào” với chính mình, theo cách rất riêng của bản thân chứ không phải là kiểu có thành tích đi khoe khoang với người khác. Bản thân mình cảm thấy tự hào với chính mình vì đã vượt qua được mục tiêu đã đặt ra 4 năm về trước khi bước chân vào giảng đường đại học (chứ không phải tự hào về buổi lễ). Mình vui vì đã hoàn thành tốt kế hoạch dài hơi đầu tiên mà bản thân đã đặt ra trước đó một cách nghiêm túc và đầy cố gắng.

Đối với mình,với việc được tham dự buổi lễ chung với toàn các cao thủ võ lâm ở trường, giúp mình có được nhiều trải nghiệm và gặp gỡ quý báu hơn là việc có  gì đó để khoe. Có rất nhiều bạn (mà mình hay gọi là siêu nhân) với thành tích đầy ấn tượng, mình đã từng học chung mấy học kì với một anh bạn mà hầu như chưa bao giờ mình thấy anh ta tỏ vẻ mệt mỏi hay buồn ngủ trong lớp, và giờ anh ta tốt nghiệp với loại suất sắc, thủ khoa của Khoa CNTT luôn, đúng là vkl, thánh chứ không phải người :3 Còn có đồng chí gì mới năm 3 đã thấy đi báo cáo hội nghị khoa học ở tùm lum nước rùi, tdn lại còn có cả gấu hơi bị xinh nữa, không GATO không chịu dc :)))) Nói đùa thế chứ việc nhận ra được vẫn còn rất rất nhiều người tài giỏi hơn mình, từng học chung với mình, hay là dù không quen nhưng hắn sẽ ngồi gần mình trong buổi lễ ..v..v. cũng đủ để nhắc nhở bản thân mình phải luôn cố gắng hơn nữa. Đó là bài học quý giá nhất và cũng là điều mình trân trọng nhất khi được tham dự buổi lễ này.

Mặc dù kế hoạch đặt ra khi bước chân vào đại học đã được thực hiện, bản thân mình thấy cũng không được mấy hài lòng. Thôi thì dù sao cũng đã thực hiện thành công được mục tiêu ban đầu, cứ vui lên cái đã. Lần này, mình sẽ đặt mục tiêu cao hơn nữa, để luôn khiến bản thân có động lực hướng về phía trước. Phải đặt mục tiêu có tính thách thức một chúc thì mới mong thu hẹp khoảng cách với các siêu nhân kia, hoặc chí ít là không để tụi nó cho ngửi khói vì đã bị chúng nó bỏ quá xa :))) Trải nghiệm đợt lễ cấp trường cứ như là: làm thằng đội sổ của lớp hạng nhất vậy :v Thôi thì được đội sổ cho chúng nó cũng đáng, còn có nhiều điều để học hỏi, để cố gắng. Ít ra là mình còn học được gì đó từ mấy siêu nhân đó, chứ đứng nhất rùi thì biết học từ ai, mà chắc gì đã là lớp hạng nhất, kaka :))))

Đã tìm được một số điểm chung ban đầu với tụi siêu nhân rùi, hi vọng là các bước sau sẽ có kết quả giống thôi :))))
Đã tìm được một số điểm chung ban đầu với tụi siêu nhân rùi, hi vọng là các bước sau sẽ có kết quả giống thôi :))))

– Đúng như mình nghĩ lúc trước lễ, toàn mấy thánh siêu nhân không, thế quái nào mà kết quả học tập cứ xuất sắc, thi này thi kia, mà lại còn có gấu. Không hiểu mấy thánh đó sử dụng thời gian như thế nào nữa. Có cơ hội mình sẽ hỏi xin ít kinh nghiệm mới được. Hôm nay được dự lễ tốt nghiệp, được trao bằng, cảm giác của mình … cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Đơn giản là vì mình thích buổi lễ ngày 31 hơn, buổi đó có bạn bè đông đủ, không phân chia giai cấp như bữa này nên có thể vui hơn. Mình có cảm giác như ở trường tụi Cử nhân tài năng và sv chính quy hơi bị tách biệt và ít có mối dây liên kết. Hay là chỉ do mình thấy thế nhỉ? Cũng không rõ, nhưng mà một phần của vấn đề này nằm ở chỗ liên lạc giữa nhà trường và sinh viên còn nhiều hạn chế. Nếu nhà trường có nơi nào đó để thông tin đầy đủ và chi tiết hơn, từ các hoạt động học tập cho tới các cuộc thi v..v.v. Bên cử nhân tài năng có khá nhiều bạn được đi nước ngoài học mà mình không hiểu làm thế nào để được đi như vậy nữa? Nếu nhà trường có thể thông tin thêm, làm rõ hơn hay đơn giản là việc thông báo các thông tin này cách rộng rãi hơn và hiệu quả hơn, thì biết đâu được các điều kiện như thế sẽ được các bạn sinh viên khác đặt làm chuẩn mực học tập, và từ đó cố gắng hơn, từ đó kết quả học tập của các bạn sẽ tốt lên? Bản thân mình nhận thấy trường cung cấp và tương tác thông tin khá dở, mà sinh viên học không tốt không phải vì bản thân kém tài năng, mà phần đáng kể là vì sự sợ hãi và mù thông tin định hướng. Có lẽ nhà trường nên có những cải tiến ở phần định hướng sinh viên, khi đó mình tin chắc là kết quả đào tạo sẽ được nâng cao. Bởi khi người ta biết mình muốn gì, biết mình thực sự cần phải làm gì để đạt được, họ sẽ làm việc một cách tập trung hơn và chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành quả tốt hơn.

Nếu nhìn ở khía cạnh đánh giá chung, bản thân mình vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm nếu như muốn bắt kịp với các thánh siêu nhân kia, cần phải cải thiện nhiều hơn nữa nếu như muốn có cơ hội để có thể đạt tới những cấp độ đó. Tuy nhiên, ở góc cạnh cá nhân, đã có một bước nhảy mạnh mẽ trong quá trình rèn luyện ở đại học so với những gì mình đã đặt ra cho bản thân và những giới hạn mình đã nghĩ có thể đạt được trước đó. Hãy cứ vui vì đã vượt qua được đối thủ lớn nhất đó chính là bản thân mình, sau đó thì cứ tiếp tục tiến lên phía trước, không bay được thì chạy, mà không chạy được thì đi bộ, điều quan trọng là không được đứng yên tại chỗ. Hi vọng là những kế hoạch và mục tiêu mới sẽ thách thức hơn, và bản thân cũng sẽ luôn nghiêm túc và nỗ lực hơn trước. Giấc mơ thì nào ai có đánh thuế, thôi thì cứ “dream big, work hard and stay humble” như lời một ông nào đó nói ở bài TEDvideo mà mình coi vậy 🙂

– Dù sao thì cũng đã tốt nghiệp, ba mẹ và một số bạn bè đã đến chúc mừng và chia vui, có lẽ vậy là đủ để cảm thấy hạnh phúc. Xin dành lời cảm ơn tới ba mẹ, đã luôn động viên và nâng đỡ con, xin cảm ơn các bạn bè vì đã luôn cùng đồng hành và hỗ trợ nhau khi cần thiết. Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả.

1. Tốt nghiệp cấp Khoa (31/10/2015)

– Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp Khoa, đây là lần lễ tốt nghiệp thứ 2 của mình, do vậy cảm giác hồi hộp và lo lắng khi lên lấy bằng tốt nghiệp không còn nhiều như đợt trước, lần này cảm giác bước đi trên thảm đỏ rất là tự tin :)))). Mình mong đợi lễ tốt nghiệp này hơn lễ tốt nghiệp trước, có nhiều lí do để mình cảm thấy như thế. Với mình, lễ tốt nghiệp này vui hơn đợt trước. Do đợt trước là của trường, nên mỗi Khoa được có vài người, mà khoa khác toàn người lạ nên hầu như mạnh ai nấy lo. Đợt này là của Khoa, toàn là bạn học chung cả nên vui hơn, có nhiều kế hoạch ăn chơi nhảy múa hơn, các đồng môn còn lên kế hoạch quẩy trước cả tháng trời, bựa vkl :))) nói chung là cảm giác thân quen hơn là so với đợt trước 🙂

IMG_9255

– Với mình, buổi lễ trước như là để học hỏi từ những người hơn mình, xem họ đã làm được gì, đang làm gì và phát triển như thế nào để làm động lực cho bản thân cố gắng; còn buổi lễ của Khoa là ngày để mình vui chơi, chia sẻ với gia đình, thầy cô và bạn bè; để mình nhìn lại quãng đời sinh viên dưới góc nhìn của bản thân. Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn là thằng học sinh ngố ngố bước vào trường, ảo tưởng sức mạnh max level, giờ đã bị trường đuổi ra bắt đi làm 1 thằng culi cho xã hội rùi 🙂 Bốn năm học với biết bao chuyện buồn vui, những thăng trầm, những trải nghiệm đáng nhớ. Từ một đứa nhút nhát, giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều. Nói tới quãng thời gian đại học, chỉ xét riêng việc học, luôn có một cảm giác gì đó rất hạnh phúc, rất vui, bởi vì mình được học những thứ mình thích, đặc biệt là không phải học ba cái vớ vẩn linh tinh mà mình chúa ghét như hồi phổ thông. Cảm giác được làm điều mình muốn thực sự rất tuyệt vời, cảm giác “phải học” được thay thế bởi “mình sẽ học” thật sự là một trải nghiệm rất thú vị. Mà nói chung là bên ngoài việc học thì còn nhiều trải nghiệm khác thú vị không kém.

Sư phụ, người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn biết bao điều tinh thần cống hiến và dấn thân. Sẽ ra sao nếu như mình không được thầy hướng dẫn và dìu dắt nhỉ?
Sư phụ, người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn biết bao điều tinh thần cống hiến và tình yêu công việc. Sẽ ra sao nếu như mình không được thầy hướng dẫn và dìu dắt nhỉ? Thầy có chúc các sinh viên nhân ngày tốt nghiệp: “Đừng cố gắng để thành công, hãy có gắng sống là người có ích, khi đó sẽ thành công” (Hinh ảnh các chiến binh TGMT)

Tóm gọn lại thời đại học một cách ngắn gọn, thử xem sao. Năm nhất: Lơ ngơ, học hành chăm chỉ vì vẫn giữ thói quen học bài ở nhà như hồi phổ thông, cả năm chỉ nghỉ đúng 1 buổi, sợ thầy cô (hay gọi là giảng viên nhỉ), có cảm giác học đh là ghê lắm, xa gia đình, cảm giác nhớ nhà cũng có mà không nhiều lắm, nhớ điều khác 🙂 Năm 2: bắt đầu nghỉ nhiều hơn (gọi là nhiều hơn nhưng cũng ít), đã biết cúp tiết, kết quả học tập vẫn tốt, có mấy lần nhậu với tụi bạn đh tưng bừng, lớp đi đá bóng không bạn nữ nào đi cổ vũ, bắt đầu lựa chọn chuyên ngành, gặp một số trục trặc vào khoảng thời gian cuối năm (tính theo năm học), bắt đầu học chơi guitar. Năm 3: Kết quả học tập như củ chuối, có ý định cải thiện tiếng anh mà không làm được, năm này đáng quên nhất thời đh, lười vô đối, cúp sinh hoạt công dân đầu khoá (kết quả là xếp loại rèn luyện yếu :v ), guitar biết chơi tàm tạm, lười học hay ngồi đàn hát vu vơ, bắt đầu đi làm thêm. Năm 4: làm luận văn tốt nghiệp, làm thêm nhiều hơn, để dành tiền mua 1 cái máy ảnh (đây có lẽ là quyết định đúng đắn hiếm có, trước đó toàn quyết định bậy bạ), có đi thực tập ở cty, trải nghiệm làm luận văn suốt năm rất đáng nhớ, kết quả học tập và rèn luyện có tiến bộ đáng kể so với năm trước. Nói chung là tóm tắt kiểu này cũng hơi thiếu thiếu, mà thôi kệ, giờ chỉ nhớ có thế 🙂

– Thôi viết public vậy đủ rùi, để dành mai mốt còn có cái viết tiếp. Tốt nghiệp rùi, dù sao cũng bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời rùi, điều mong muốn nhất trong buổi tốt nghiệp là bày tỏ được phần nào đó sự tri ân, lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua. Mặc dù trí nhớ mình không thật sự tốt, nhưng mình luôn cố gắng ghi nhớ những người đã luôn giúp đỡ và động viên mình. Những người thân trong gia đình đặc biệt là ba mẹ và anh trai đã luôn ở bên cạnh, hỗ trợ và động viên, không có họ chắc chắn mình đã không thể có ngày hôm nay. Suốt những năm tháng mình còn nhỏ, bà nội giống như mẹ mình vậy, do đặc thù công việc nên ba mẹ đi làm từ rất sớm, hồi nhỏ tất cả mọi thứ đều là bà nội, ăn cũng bà, ngủ cũng với bà, dẫn đi học cũng là bà, mà đi họp phụ huynh cũng là bà 🙂 Bạn bè là điều không thể thiếu được, họ đã luôn giúp đỡ mình và đồng hành với mình, người ta nói học thầy không tày học bạn mà. Hôm nay mình cũng muốn dành lời cảm ơn với tất cả sự chân thành và yêu mến cho một người, đã động viên và giúp đỡ mình rất nhiều, đã luôn là nguồn động lực to lớn cho suốt quãng thời gian đại học và nhiều sự phấn đấu, đã cùng có với mình khoảng thời gian tuyệt vời và khó quên ở cái giai đoạn mà người ta gọi là đẹp nhất của cuộc đời. Các bạn đh, các anh chị khoá trên và các em khoá dưới cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều. Và còn rất nhiều người đã dành sự giúp đỡ mình, có kể ra 3 ngày cũng không hết, mặc dù không nói ra nhưng mình luôn cố gắng ghi nhớ tất cả.

IMG_9227IMG_9291IMG_9421  IMG_9409-2 IMG_9386IMG_9272

Trí nhớ mình không tốt, không viết ra lưu lại mình sợ sẽ quên mất. Dù sao thì mình cũng xin được cảm ơn, cảm ơn vì tất cả. Chúc các đồng chí cùng học với mình sẽ đạt được nhiều thành công mà bản thân mong muốn trong con đường đã chọn sắp tới. 🙂

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Viết cho lễ tốt nghiệp

  1. đã xách đít ra khỏi trường học, nay ta lê lết vào trường đời…
    rồi 1 quãng thời gian 4 năm nữa, mọi chuyện sẽ rất khác, khó ai mà biết được…
    “dream big, work hard and stay humble” (y)

  2. Kim Hoa

    Tình cờ đọc được bài viết. Không biết diễn tả sao nữa. ^^ chúc bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ.
    P/s: lễ tốt nghiệp đông anh em con cháu chia vui quá

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s